[Trọng sinh chi giới tuyến] Chương 45

Chương 45:

Buổi tụ họp đầu tiên của câu lạc bộ đấu tay đôi vào lúc chín giờ thuận lợi tuyên bố kết thúc, lần gặp nhau tiếp theo sẽ diễn ra sau lễ Giáng Sinh.

Harry và Ron cùng nhau luyện tập né tránh và dùng thần chú Trói gô toàn thân. Bởi vì trong lòng lo lắng Draco, anh vẫn không tài nào tập trung luyện tập được, miễn cưỡng đánh ngang tay với Ron.

Dean, Seamus và Hermione đều tự động tìm người bắt cặp với mình, loại hoạt động mang tính chất truyền thống này dĩ nhiên được toàn thể học sinh hoan nghênh vô cùng.

 Nhưng bởi vì có quá nhiều người nên bọn họ không được tận hứng cho lắm.

Sau đó lại có mấy học sinh vì phóng thần chú trúng nhầm mục tiêu nên tạo nên một chút hỗn loạn, tại sự dàn xếp của chú Sirius nên mọi việc đều được bình ổn, đám người chậm rãi tán đi. Vài học sinh lớp lớn còn muốn chụp ảnh chung với Sirius — nghe đâu là vì bạn gái yêu cầu — nhưng Lockhart lại tự động nhào vô nên trở thành ảnh chụp ba người, xong việc lão ta lại đắc ý ào dạt trở về văn phòng của mình. Còn Sirius và Harry thì bị giáo sư McGonagall kêu đi đến phòng Hiệu trưởng.

Giáo sư Dumbledore cười hỏi Harry, “Muốn dùng một chút sữa mật không?”

Harry gật gật đầu, “Cám ơn giáo sư.”

Chú Sirius ngồi đằng kia tinh nghịch nói, “Tôi muốn uống chút cà phê đen là được rồi.”

“Trò Malfoy và giáo sư Snape đnag trên đường đến đây, ta có một số việc cần biết trước một chút.”

“Gọi hắn ta tới làm gì?! Thứ ốc sên kia thì nên yên lặng ở một góc nào đó chờ chết đi.”

“Sirius!” Giáo sư Dumbledore cảnh cáo gọi một tiếng.

Nhưng chú Sirius vẫn thản nhiên không thèm quan tâm, chú nhìn xung quanh một vòng, “Giáo sư Dumbledore, chỗ của thầy đúng là vẫn chẳng thay đổi gì mấy, tôi nhớ rõ lúc còn đi học luôn bị gọi đến đây.”

“Ha ha, tôi cũng nhớ rõ lúc đó, các anh luôn vi phạm nội quy của trường, giáo sư McGonagall luôn bận rộn lo lắng vì các anh.” Giáo sư Dumbledore lắc lắc đầu, “Nhưng sau đó các anh lại trưởng thành, mọi thứ đều thay đổi.”

Nụ cười trên mặt chú Sirius biến mất, chú thấp giọng nói, “À, đúng vậy, chiến tranh…phản bội và mất mát, tôi không biết thế giới này bị sao nữa.”

“Các anh đều thay đổi cả, nhưng tôi vẫn vui mừng vì các anh thay đổi không nhiều lắm, vẫn là bộ dáng trước kia.” Giáo sư Dumbledore nói, “Anh là một Gryffindor, lòng dũng cảm và trung thành luôn luôn dẫn đường cho anh.”

Chú Sirius cúi đầu, không tự nhiên nắm cái tách trong tay, không hé răng.

“Cốc — Cốc — Cốc” Tiếng gõ cửa vang lên.

Giáo sư Dumbledore nói, “Vào đi!” Giáo sư Snape và Draco đẩy cửa bước vào, chú Sirius hung hăng hừ một tiếng.

“A, trò Malfoy, đến đây ngồi đi.” Giáo sư Dumbledore vung đũa phép lên biến một cái ghế tựa thành một chiếc sô-pha, Draco không khách khí ngồi xuống.

“Draco, mày không sao chứ.” Harry hỏi han.

Draco cười cười với Harry, “Không sao hết.”

“Nó là con trai nhà Malfoy?” Chú Sirius tò mò quan sát Draco, vừa rồi ở Đại Sảnh đường chú nhìn thấy nó mặc đồng phục nhà Slytherin, mái tóc bạch kim nhìn thực quen mắt, nhưng cũng không có nghĩ tới lại xuất thân từ nhà Malfoy.

“Cậu Black, thưa cậu!” Draco quy củ chào hỏi.

Nhìn thấy Draco cung kính như thế, lần này có thể thoát khỏi Azkaban cũng là do chị họ giúp đỡ, hơn nữa lúc nãy ở Đại Sảnh đường còn giúp mình ra mặt với Snape nên lần này Sirius không thèm so đo đây là học sinh Slytherin, chú xoay đầu sang, “Đừng có gọi như vậy, giống Harry gọi chú Sirius là được.”

Draco cười cười, “Chú Sirius.”

Snape cười nhạo cắt ngang cuộc trao đổi thâm tình giữa hai cậu cháu, Sirius quay đầu sang, căm tức nhìn Snape.

“Được rồi, đều ngồi xuống hết đi, nghe lão già này nói hai câu thế nào?”

Snape và Sirius đồng thời hừ lạnh, quay đầu nhìn sang bên, Draco cúi đầu lẳng lặng ngồi ở đó.

“Lần này vừa lúc Sirius cũng có mặt, ta trước tiên nói đến mói quan hệ giữa Sirius và Snape một chút đi.” Dumbledore ôn hòa nói, “Ta biết giữa hai người trước kia có nhiều mâu thuẫn, nhưng sự việc đã xảy ra lâu lắm rồi, các anh cũng đều trưởng thành thì không nên so đo chuyện quá khứ như thế.”

“A,” Giáo sư Snape dùng giọng điệu láu cá nói, “So đo? Xích mích giữa tôi với hắn ta cũng không phải dễ dàng tính toán cho hết được.”

“Hừ hư! Đồ dơi già! — Tôi nghe nói học sinh đều gọi anh như vậy, anh không để ý chớ?” Chú Sirius giả bộ cười một chút, “Năm đó bộ dạng anh đã thâm trầm, nhiều năm như vậy thoạt nhìn một chút cũng không có đổi, tuy nhiên, hôm nay giáo sư Dumbledore bảo bọn tôi đến đây khẳng định không phải chỉ để giải quyết vấn đề vệ sinh cá nhân của anh đi.”

“Khụ khụ…” Giáo sư Dumbledore kho khan.

“Năm đó lúc anh gia nhập bọn Tử thần Thực tử tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một…”

“Sirius!” Giáo sư Dumbledore tức giận cắt lời của Sirius, “Severus là người bên phe chúng ta!” Thầy liếc mắt qua nhìn Draco, “Vẫn luôn là vậy.”

“Hắn bên phe ta! Thầy không nói hắn là phe chúng ta thì hiên tại hắn có khả năng còn đứng ở đây sao, từ lâu đã ngồi trong Azkaban rồi!” Sirius liếc mắt xem thường, “Giống như tôi năm xưa vậy, đến một cơ hội để biện bạch đều không có.”

Giáo sư Dumbledore có chút cứng ngắc, có chút ảm đạm, quả nhiên Sirius đối với việc này trong lòng vẫn có oán trách.

“Ít ra…hiện giờ…tại thời điểm này, thế lực hắc ám đang dần lớn mạnh, nguy cơ đang gần kề, ta không hy vọng trong nội bộ chúng ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn.” Giáo sư Dumbledore mệt mỏi nói, lời nói đầy ám chỉ.

“Chỉ cần lão dơi già kia không xuất hiên trước mặt tôi, tôi mới không thèm để ý tới hắn.” Sirius phất tay, khinh miệt nói.

Giáo sư Snape mím môi không nói, trên mặt hắn cơ hồ nổi gân xanh, tựa như đang liều mạng kiềm chế bản thân mình.

“Thì ra giáo sư Snape đã từng là Tử thần Thực tử nha…” Draco nói, mọi người quay đầu lại nhìn cậu, “Ba tôi cũng không biết đâu, nếu ba mà biết giáo sư Snape từng là một người như vậy, khẳng định sẽ không ký tên trong danh sách của Hội đồng quản trị trường — làm một thành viên thân thiết của Slytherin.” Draco nói, trên mặt ra vẻ khoái chí.

“Hơn nữa, nhà của tôi là gia tộc hắc ám luôn bị ghét…” Draco kéo dài ngữ điệu, khiến cho những lời này mang ý nghĩa sâu xa hơn.

“Trò…” Snape không nghĩ tới Draco sẽ nói như vậy, “Trò vừa mới nói… Tôi…”

“Hửm?” Draco nhướn mày, cười cười, “Là một học sinh Hogwarts, tôi luôn có nghĩa vụ phải giữ gìn sự yên bình của nó, tôi sẽ đem chuyện này nói cho ba tôi biết! Giáo sư Snape…Nói không chừng, rất nhanh ngài sẽ không còn là một giáo sư nữa đâu…” Cậu nói một cách khoan khoái.

Lúc này, đến một người phản ứng chậm như Sirius mà còn cảm thấy có gì không ổn.

“Con…Anh…” Chú Sirius mờ mịt nhìn hai người họ.

Giáo sư Dumbledore lãnh tĩnh nói, “Trò Malfoy, ta nhớ là còn là Hiệu trưởng của Hogwarts nha…”

Draco đáp, “Nếu ngài cứ cố chấp bao che cho ông ta, ngài cũng sẽ nhanh chóng liền không còn chức vụ đó nữa! Ba tôi luôn nỗ lực vì việc đó đâu!”

Sắc mặt giáo sư Dumbledore có chút khó coi, “Đừng như vậy, trò Malfoy, trò bây giờ còn nhỏ, có rất nhiều chuyện của người lớn mà trò không…”

“Tôi còn nhỏ, nhưng tôi chỉ đem chuyện này nói cho ba tôi biết, ba tôi quyết định ra sao thì đó là chuyện của ông ấy.” Draco nói.

“Draco!” Harry nói chuyện, “Cho dù giáo sư Snape đã từng là Tử thần Thực tử, nhưng đó cũng là chuyện trước kia rồi, hiện tại ông ấy cũng là giáo sư của chúng ta, hơn nữa cũng chưa làm chuyện gì hại đến chúng ta mà.”

“Mày khẳng định sao? Hôm nay nếu ông ta và Sirius đánh nhau, mày xác định không có ai sẽ bị thương?” Draco hỏi lại.

“…” Harry đuối lý, sắc mặt giáo sư Snape xanh mét, còn chú Sirius coi như chuyện không liên quan tới mình, nhàn nhã uống cà phê.

Thật lâu sau, giáo sư Dumbledore thở dài, “Hôm nay là do Severus xúc động.”

“Ngài Malfoy vừa mới vì Sirius rửa sạch oan ức, vì bắt lấy Peter Pettigrew mà cống hiến to lớn, hiện tại ông ấy mà nói Severus là Tử thần Thực tử thì Severus nhất định sẽ rơi vào phiền toái lớn.” Giáo sư nói, nhìn thẳng vào mắt Draco, “Trò thật sư muốn nhìn đến tình huống đó sao?”

“…” Bị Dumbledore nhìn chằm chằm như vậy, Draco khẩn trương mấp máy môi, sau đó cậu nhắm mắt lại, nghĩ đến kiếp trước lão ta trước khi chết đã trợ giúp cậu, đó gần như cứu tương lai của cậu lẫn gia tộc Malfoy…

“Tôi chấp nhận thỉnh cầu của ông… nhưng tôi hy vọng có thể đổi một Chủ nhiệm khác.” Cậu gian nan nói ra.

“Tôi không cần trò bố thí!” Giáo sư Snape gào lên.

“Ông hẳn là nên suy xét việc làm một học giả đơn thuần…ở trong trường học cũng đủ làm ông chán ghét — không cần phủ nhận, ai nấy đều thấy được — ông không cần miễn cưỡng chính mình, Harry nay đã có cha đỡ đầu của cậu ta bảo vệ, ông sống ở đây còn ý nghĩa gì đâu?” Draco nói, “Nhìn xem bộ dạng hiện tại của ông kìa, ông biểu hiện cứ như một tên Gryffindor nông cạn.” — Ba tên Gryffindor có mặt ở đây đều có chút hóa đá, có hai tên không được tự nhiên lẳng lặng điều chỉnh tư thế ngồi của mình một chút.

“Hiệp hội Độc dược học ắt hẳn sẽ rất hoan nghênh một Bậc thầy Độc dược trở thành một hội viên thường trú của Hiệp hội.” Draco dùng ngữ khí hòa hoãn nói.

“Mục đích của trò là vì điều này đi? Đem tôi đuổi ra khỏi Slytherin?” Giáo sư Snape trầm mặc một chút rồi hỏi.

“Tôi còn nghĩ được gì khác đâu, từ lúc tôi nhập học đến nay, ông chưa từng có biểu hiện nào giống một Chủ nhiệm chân chính luôn giữ gìn Nhà của chúng ta, cũng không giống một giáo sư luôn đối xử bình đẳng với học sinh, càng không giống một vị trưởng bối quan tâm đến học sinh… Ông còn muốn tôi – một học sinh Slytherin – nói gì nữa đây?”

“…” Giáo sư Snape cắn chặt răng, cơ mặt co giật kịch liệt.

“Đều bình tĩnh một chút…” Giáo sư Dumbledore khuyên, “Ta biết bên trong có rất nhiều vấn đề, tất cả mọi người cần một khoảng thời gian để tiêu hóa mấy tin tức này.” Ông tạm dừng trong giây lát, “Ta có thể nhờ trò Malfoy tạm thời giữ bí mật chuyện này không? Chúng ta không nhất thiết phải lập tức làm ra những chuyện sau này không thể vãn hồi.”

Draco điều chỉnh tâm tình của mình, khẽ gật đầu.

Giáo sư Dumbledore thở ra một hơi, trong mắt ông xem ra giao tiếp với Draco hiển nhiên dễ dàng để thương lượng hơn là nói chuyện với Lucius Malfoy.

Harry và Sirius đưa mắt nhìn nhau, hai người đầu óc có chút lơ mơ, đương nhiên, có một tên nhóc Gryffindor đã hạ quyết tâm tối nay muốn lén chạy đến chỗ tên nhóc Slytherin nào đó để hỏi cho ra lẽ thuận tiện chiếm chút tiện nghi.

“Không có chuyện gì khác nữa thì tôi xin phép về trước.” Draco đứng lên nói.

Giáo sư Dumbledore phất tay cho phép.

Đợi Draco về tới phòng ngủ thì đã muốn kiệt sức, cậu giống như vừa mới làm xong một chuyện quan trọng, cảm thấy mệt đứt hơi — loại này chỉ có mình cậu mang nợ nhân tình trên lưng, kiếp trước mọi chuyện phức tạp y như mạng nhện chằng chịt, mà bản thân cậu lại muốn từ đó tìm kiếm kỳ ngộ để đạt được mục đích của mình. Cái phương pháp này tuy đơn giản nhưng lại vì có nhiều nguyên nhân khiến cậu vướng chân vướng tay khó có thể làm theo trực giác của mình — Draco hao tổn tâm trí.

Chỉ mong mọi chuyện cậu làm đều có chỗ dùng — nhớ lại những chuyện chiến tranh và sau chiến tranh, Draco âm thầm tự cổ vũ cho mình, vì không để lịch sử tái diễn, cậu nhất định phải đi con đường chông gai vô cùng, cũng may lần này Cứu Thế Chủ đứng bên cạnh cậu, vì cậu làm không ít chuyện.

Nhớ tới Cứu Thế Chủ, sáng thứ Hai khi cậu thức dậy lại phát hiện mình bị cậu ta ôm trong ngực, khó trách lại thấy ấm nóng… Nhưng trọng điểm cũng không phải chuyện này mà! Cứu Thế Chủ mới có 12 tuổi đã cao hơn cậu, sau này còn cao nữa đi?! Draco căm giận nghĩ, quyết định sau này trước khi đi ngủ nhất định phải uống sữa, nói không chừng sẽ có ích.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Draco cắn ngược lại một hơi. Cuối cùng vẫn như cũ bắt sai trọng điểm…

Tiểu kịch trường:

(Thời điểm sau khi Cẩu Cẩu bỏ nhà đi bụi tìm được chỗ dựa vững chắc)

Bỏ nhà đi bụi, đến ở ké nhà Lupin.

Lupin: Sirius? Sao anh lại tới đây?

Cẩu Cẩu: Tôi không có nhà để về…

Lupin: Có chuyện gì vậy? Có phải là đã cãi nhau với Harry không?

Cẩu Cẩu: Đừng nhắc tới tên nghịch tử kia… nó…nó…nó trọng sắc khinh phụ!

Lupin: ….

Cẩu Cẩu: Tên tiểu quý tộc nhà nó khi dễ tôi, nó còn giúp tên nhóc kia xoa thắt lưng!! Tên oắt Malfoy kia cứ xem Harry là gia tinh của nó!

Lupin: …. (trong lòng thầm nghĩ: những lời này của Sirius cứ y như lời thoại của mấy bà mẹ chồng hung ác….)

Cẩu Cẩu: Remus, nếu anh rảnh thì mau gửi cho Harry một lá thư Sấm đi, cứ nói tôi luẩn quẩn trong lòng muốn tự sát, muốn nó lập tức chia tay với tên nhóc Malfoy kia!

Lupin: …. (Sirius, anh có bệnh à?)

Cẩu Cẩu: Phải ngăn chặn trạng thái cúi đầu trước tên nhóc Malfoy này của Harry mới được! Bằng không sẽ phụ kỳ vọng của James và Lily mất thôi.

Lupin: … (bệnh khống tử của anh lại phát tác đi, làm chi mà lôi hai vợ chồng người ta vô chuyện này)

Cẩu Cẩu: %¥#@*&! @##( dưới tỉnh lược lảm nhảm 1W chữ )

….

Harry thân mến,

 Nhận được tin này thì Sirius đang ở chỗ của chú, không cần lo lắng, chú ấy đã quyết định cho hai đứa một ít không gian riêng của mình, thời cơ đến thì chú ấy sẽ về thôi. Chú sẽ chăm sóc chú ấy thật tốt, thay chú gửi lời chào tới Draco nha.

 

Remus Lupin

(Sau N ngày trôi qua)

Cẩu Cẩu: Harry làm chi mà còn chưa rước tôi về nữa, không được, tôi phải trở về nhà xem sao, tôi mà đi mất, tên nhóc Malfoy nhất định đòi cung tận trời luôn à!

Lupin: … (Harry, thời cơ đã đến, con nhất định phải điều hòa được quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu nha…)

~ * ~

4 bình luận về “[Trọng sinh chi giới tuyến] Chương 45

Bình luận về bài viết này