[Trọng sinh chi giới tuyến] Chương 44

Chương 44:

Đến giữa tháng Hai, Lockhart rốt cục quyết định củng cố địa vị của mình giữa vầng hòa quang chói lóa của Cứu Thế Chủ và Black, ông ta quyết định thành lập câu lạc bộ đấu tay đôi.

Ông ta dùng một loại mực phát sáng có thể đổi màu viết thông báo trên tấm da dê rồi dán ở bảng thông báo, Harry, Ron và Hermioe đều thấy đề nghị này thực thú vị.

“Rốt cục ổng cũng làm một chuyện mà mình cảm thấy có ích.” Ron hưng phấn nói với Seamus — cậu chàng vừa mới khôi phục lại tinh thần từ trạng thái thấp thỏm và uể oải vì sự kiện Scabbers là một tội phạm tội ác tày trời vì việc đó đã đem đến cho nhà cậu ta phiền toái không nhỏ, giờ đây nhìn thấy đề nghị này đều có chút nóng lòng muốn thử.

“Tối nay là buổi đầu tiên tụ hội! Nghe nói giáo sư Lockhart vì muốn tăng số lượng học sinh tham gia nên đã mời một vị khách mời đặc biệt.” Dean xúm lại đây nói.

“Mình không phản đối việc đưa hình thức đấu tay đôi vào chương trình học, nói không chừng sau này sẽ dùng đến.” Seamus nói, Hermione gật đầu tán thành.

Vì thế, lúc 8 giờ tối, tất cả bọn họ đi đến Đại Sảnh đường, nơi đó không còn những bàn ăn dài nữa, thay vào đó là một sân khấu mạ vàng lóe sáng kề sát mặt tường, chiếm hết một phần của Đại Sảnh, toàn trường gần như đều có mặt ở đây.

“Không biết vị khách quý này là ai nữa,” Ron nói, “Lockhart nhất định sẽ không phao tin đồn nhảm đâu.”

“Nghe nói giáo sư Flitwick hồi trẻ đã là quán quân môn đấu tay đôi đó,” Hermione nói.

“À, hình như không phải đâu,” Ron nói, “như vậy thì còn gì là ‘vị khách bí mật’ nữa.”

Harry đang tính tìm tung tích Draco, vốn cả đám người đang líu ríu thì đột nhiên đồng loạt phát ra một trận xôn xao, Harry quay đầu lại liền thấy Lockhart mặc một chiếc áo chùng đỏ đứng ở trên đài, bên cạnh ông ta là một người đàn ông anh tuấn — “Sirius Black!” Ron hô lên.

Hermione kích động lôi kéo tay Harry, “Harry, là Sirius Black kìa!”

“Woa! Chú Sirius”! Ron hét lên, dùng sức huơ tay — cậu chàng và Harry cùng nhau đi Luân Đôn, một tháng này đã quen thuộc với Sirius rồi.

Mấy ngày trước Harry và Sirius đã tạm thời tách ra, lần này gặp lại, Sirius ngoại trừ càng có thêm tinh thần cũng chẳng có gì khác lạ, chú ấy thấy bọn Harry, thừa dịp quăng nụ hôn gió với mấy nữ sinh, thì trừng mắt rồi khẽ cười với bọn Harry, khiến cả đám xôn xôn hét lớn.

Lockhart phất tay kêu mọi người im lặng, lớn tiếng nói, “Mau lại đây, mau lại đây! Mọi người thấy rõ tôi không? Có nghe được tôi nói gì không? Thật tốt quá!”

“Tôi rất vui vì ngài Hiệu trưởng Dumbledore đã cho phép tôi thành lập câu lạc bộ nho nhỏ này, hơn nữa còn giúp tôi tìm được một trợ thủ tốt — ngài Sirius Black! Mọi người hãy hoan nghênh ông ấy!” Lockhart giới thiệu.

Một tràn vỗ tay đinh tai nhức óc vang lên.

“Được rồi! Được rồi! Được rồi! Mọi người hãy im lặng nào! Sirius, đến đây, đừng sợ!” Lockhart kéo Sirius đang bắt tay với một nữ sinh Ravenclaw năm sáu, lên giữa sân khấu.

“Xin chào mọi người, tôi là Sirius Black, cha đỡ đầu của Harry, rất vui khi được gặp gỡ mọi người ở đây! Mọi người có thấy vui không?” Sirius giống như một người trời sinh đã thích ứng với sự chú ý của mọi người.

Phía dưới mấy nữ sinh đều gân cổ gào lên, “Vui a!”

Lockhart nói, “Tốt lắm, tốt lắm, Sirius, đừng như vậy! Không cần nông cạn như thế mà đi xác thực mị lực của mình, chờ đến một ngày anh có được trạnh thái giống như tôi đi, tự nhiên sẽ có rất nhiều nữ sinh nhiệt tình thích anh.”

Sirius trợn mắt xem thường.

Lockhart lớn tiếng hô, “Xem ra mọi người đều biết Sirius, anh ta gần đây tương đối hot, tuy rằng còn chưa bằng tôi – người đạt được Huân chương Merlin Đệ Tam Đẳng, hội viên vinh dự của Liên đoàn Phòng Chống Nghệ thuật Hắc ám, năm lần liên tiếp vinh dự lấy được danh hiệu nụ cười quyến rũ nhất của ‘Tuần san Phù thủy’ — à, đúng rồi, hôm nay tôi đến đây không phải để dạy mọi người cười thế nào.”

“Hừ, Huân chương Merlin tôi cũng có một cái Đệ Nhất Đẳng!” Sirius thực không nể tình nói, nụ cười trên mặt Lockhart đơ một chút.

“Mọi người phía dưới, chúng ta bắt đầu làm mẫu thế nào mới là đấu tay đôi!” Ông ta rất nhanh điều chỉnh lại, tiếp tục giảng giải.

Lockhart và Sirius cũng xoay người đối mặt nhau, cúi chào một cái, sau đó, bọn họ lần lượt giơ đũa phép trước ngực giống như là đang giơ kiếm vậy.

“Tôi đến tới ba, chúng ta liền ném bùa chú lần thứ nhất. Dĩ nhiên hai người chúng tôi sẽ không đi đoạt tánh mạng lẫn nhau rồi.” Lockhart nói. Sirius gật đầu tán thành.

“Chú Sirius cố lên!” Ron cổ vũ.

“Một — Hai — Ba —” Lockhart nhanh chóng đếm số rồi liền đọc thần chú, “Petrificus Totalus!” (Trói gô toàn thân)

Harry lo lắng quan sát, nhưng chú Sirius chẳng có chút khẩn trương nào, chú ấy thong dong nhảy sang một bên né tránh, rồi lại dùng đũa phép nhắm ngay Lockhart hô lên, “Tarantollegra!” (Lóc cóc mòng mòng, lóc cóc quay vòng vòng)

Lockhart trúng chiêu. Chung quanh vang lên tiếng cười nhạo.

“Tốt lắm, tốt lắm, lần làm mẫu này đến đây là kết thúc.” Lockhart nói, đồng thời ý bảo Sirius giải chú cho ông ta, Sirius dùng đũa phép phất một cái làm kiểu, xấu xa lấy tay phất mũi mình một cái, “Finite Incantatem!” (Thu hồi phép thuật) Bộ dáng vô cùng ngầu, nũ sinh bốn phía hét lên chói tai.

“Được rồi, mọi người cũng đã thấy được, Sirius né qua một bên, còn tôi bởi vì muốn cho các trò học thêm kiến thức nên chỉ có thể trúng chiêu. Đương nhiên, tôi nếu muốn ngăn cản anh ta thì cũng chẳng cần tốn nhiều sức.” Lockhart nói.

“Đúng vậy, không cần tốn nhiều sức, nếu không chúng ta lại thử lại thế nào?” Sirius bực mình vì giải thích của ông ta, ra đề nghị.

“Không cần anh ta, tôi đến đây!” Lockhart còn chưa mở miệng thì bên dưới đã truyền đến một giọng nói lạnh lùng, Harry, Ron và Hermione đồng thời rùng mình một cái — đó là giáo sư Snape.

Snape nhìn chằm chằm Sirius, hai mắt phóng điện, “Từ lúc anh ra khỏi Azkaban tôi đều chờ thời khắc này!” Giáo sư nói, “Tôi vẫn luôn cho rằng cả đời anh sẽ ở trong đó — anh đáng ra phải như vậy.”

“Đồ con sên!” Sirius lập tức không còn tươi cười nữa, chú ấy và giáo sư Snape trừng mắt nhìn nhau, trong mắt đều chứa đầy cừu hận và căm phẫn.

“Hừ! Giáo sư Snape! Đây không phải là lời ngài nên nói nha.” Trong khi mọi người đều tập trung tại đây, bình tĩnh quan sát tình hình thì đột ngột có một giọng nói phát ra, đó là Draco — ngoài ý liệu, nhưng cũng có thể đoán được — tại Hogwarts ai cũng biết nếu có một người có gan dám chống đối giáo sư Snape thì đó chính là Slytherin Malfoy.

Mọi người đứng gần Draco liền xôn xao lui lại mấy bước, nhường chỗ cho cậu ta đi qua.

“Tòa án đều đã phán ông ta vô tội, giáo sư nói vậy thì có ích lợi gì?” Draco chậm rãi đi ra phía trước, “Giáo sư chờ mong thời khắc nào? Thời khắc quyết đấu sao? Nơi đây là chỗ để dạy các học sinh cách đấu tay đôi, không phải là chỗ để giáo sư giải quyết mâu thuẫn cá nhân! Xin giáo sư hãy tự trọng!”

Draco đi đến bên người giáo sư Snape, khi giáo sư thấy Draco thì rõ ràng đơ người trong chốc lát, “Trò Malfoy? Đây là chuyện riêng của tôi.”

“Ngài là Chủ nhiệm nhà Slytherin, tôi không thể không nhắc nhở giáo sư, mỗi của chỉ hàng động của giáo sư đều đại biểu cho toàn thể Slytherin.” Draco nói.

Sắc mặt Snape càng không tốt, Sirius nhìn thấy như vậy, “Ha ha ha! Đồ ốc sên, học sinh Nhà mi đều không thích mi, nhìn đi, mi nhìn đi, nhìn xem bộ dạng hiện tại của mình kìa! Mi…”

Harry đi lên giữ chặt Sirius, ngăn cản chú ấy hồ ngôn loạn ngữ, “Chú Sirius! Đừng như vậy!”

Snape nheo mắt, nguy hiểm cười cười, “Tôi cho dù hiện tại không tốt thì cũng so với một kẻ ở Azkaban vượt qua 11 năm còn tốt hơn, tôi thấy kì lạ là bọn Giám ngục Azkaban không làm anh phát điên sao?”

Sirius không cười nữa, mặt của chú lạnh xuống, trong nháy mắt có chút vặn vẹo, Harry liền nói, “Chú Sirius, chú đã thoát khỏi đó rồi, đó là phán xét sai lầm, không ai có thể đem những tội lỗi mà chú không hề phạm phải quy kết trên người chú được!”

Sirius trấn tĩnh lại, “Đúng vậy, đúng vậy, đó không phải là tội của chú…”

Snaoe hình như còn muốn nói gì đó, nhưng Draco đã mở miệng trước, “Giáo sư, về nguyên nhân sâu xa, ngài so với tôi càng hiểu được ai mới là người nên ở…Azkaban!”

Đột nhiên giáo sư Snape quay đầu, phẫn nộ nhìn thẳng Draco, “Trò!… Trò biết được gì?!”

Draco dùng đôi mắt màu xám lãnh khốc nhìn ông ta, “Mọi chuyện…tôi nên biết, không nên biết, tôi đều biết hết… Hơn nữa, không cần uổng phí công sức dùng Chiết tâm Bí thuật vói tôi, vô ích thôi.”

Giáo sư Snape hít sâu một hơi, ông ta gần như sợ hãi nhìn chung quanh một chút, “Trò đi theo tôi!”

 Nói xong, ông ta không quan tâm tới phản ứng của mọi người xung quanh, giữ chặt bả vai Draco, gần như là cưỡng chế mang cậu đi.

“Draco!” Harry nhảy xuống sân khấu, chạy nhanh qua bên này.

Draco thất tha thất thuể quay đầu lại dùng khẩu hình miệng nói với Harry, “Không sao đâu”. Harry dừng lại.

Draco bị giáo sư Snape lôi kéo một đường thẳng tới văn phòng Chủ nhiệm, ngã sấp xuống ghế sô-pha đói diện với lò sưởi.

“Nói! Trò biết được gì?” Ông ta nôn nóng đi qua đi lại.

“Ngài có lập trường và điều gì để ra lệnh cho tôi nói.” Draco ngồi thẳng, hất cằm lên hỏi.

“Trò!” Giáo sư Snape rút đũa phép ra, nói với Draco, “Đừng ép tôi.”

“Ép ngài cái gì, ép ngài ếm bùa tôi ư? Ngài đừng quên tôi là con của ai nha!”

“Cho dù là ba trò cũng đừng mong chiếm được gì ở chỗ tôi.” Snape nói.

“À, phải không? Điều kiện tiên quyết là ba không biết ngài là gián điệp hai mặt của Dumbledore!” Draco lớn tiếng nói.

Snape hoảng sợ trừng mắt, “Ai nói! Trò biết cái gì!”

“Biết cái gì hả? Biết ông vẫn luôn bán đứng ba tôi, biết ông luôn luôn bảo vệ Harry, biết ông yêu Lily Potter, biết ông đã từng là một Tử thần Thực tử, biết ông hiện là kẻ tử trung với Dumbledore!” Draco càng nói càng lớn tiếng, câu cuối gần như rống lên.

Snape mạnh mẽ tóm lấy cổ áo cậu, xách lên, “Nói! Ai nói cho trò biết!”

“Ông vĩnh viễn cũng không biết được đâu!” Draco nở nụ cười lạnh lừng kiểu Malfoy.

“Xem ra là tôi tới không đúng lúc rồi…” Trong lò sưởi vang lên tiếng ‘phốc’, Dumbledore từ bên trong xông ra, “A, đây là có chuyện gì vậy? Severus?”

Snape thả tay ra, Draco ngã ngược trên sô-pha, “Không, không có gì, Dumbledore ông tới đây có việc gì?”

“Tôi vừa vặn có chút việc tìm anh.” Dumbledore cười tủm tỉm.

“Vừa lúc, tôi cũng có chuyện cần tìm ông.” Giáo sư Snape quay đầu lạnh lừng nhìn Draco, “Còn có trò nữa, trò Malfoy!”

“Hừ!” Draco ngẩng đầu, “Ông cho là vì sao tôi biết? Ba tôi chính là Malfoy!”

“Dumbledore cười ha ha, “Trò Malfoy, không cần tức giận như vậy, đến văn phòng của ta một chuyến đi, Harry và Sirius cũng đang ở đó, quan hệ giữa các trò cũng không tồi nha.”

“Nếu ngài có thể ngăn vị Chủ nhiệm Slytherin này đừng nổi điên, tôi đương nhiên vui lòng đi cùng ngài một chuyến rồi.” Draco vuốt phẳng lại áo chùng của mình.

“Ha ha, trò ngoan, ta cam đoan, đi cùng Severus đến đó đi.” Giáo sư Dumbledore vẫn cười tủm tỉm như trước, cảnh cáo nhìn thoáng qua Severus.

Draco bình tĩnh đi theo Snape đến Văn phòng Hiệu trưởng, giáo sư Snape đi phía trước, bóng dáng tối đen trong đêm đông rét lạnh càng lộ ra vẻ âm trầm cô tịch.

—— Giáo sư, lần này ông đừng trách tôi, tôi thật vất vả mượn hành động cứu vớt Sirius lần này để tẩy sạch thanh danh nhà Malfoy, hơn nữa còn xoay chuyển hình tượng đã bám rể trong lòng mọi người về Slytherin, thật sự không thể để tại thời điểm này bị ân oán cá nhân của ông phá hủy được.

—— Hơn nữa, ông quả thật là một Chủ nhiệm Slytehrin chưa đủ tư cách.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cẩu cẩu đi ra, vì thế xung đột kịch liệt….

Fan của giáo sư hãy bình tĩnh… Tôi không bôi xấu hắn, nội dung vở kịch yêu cầu vậy… (đột nhiên cảm thấy giáo sư trong truyện này thiệt là thê thảm…)

Tối nay hẳn là còn có một chương, đến lúc đó lại cho tiểu kịch trường ~~~

~ * ~

3 bình luận về “[Trọng sinh chi giới tuyến] Chương 44

Bình luận về bài viết này