[Trọng sinh chi giới tuyến] Chương 8

Chương 8

Sự việc ngày đó cũng không có ai nhắc lại, kể cả Draco với tình trạng kiệt sức từ văn phòng Độc dược đi ra, hay là Lucius như lời đồn ngày hôm sau đã đến Hogwarts, hoặc là giáo sư Snape với ánh mắt nhìn Draco ngày càng âm trầm.

Draco cũng không có trên lớp học khiêu khích ông ta, nhưng mà ông ta lại cảm thấy so với hành động khiêu khích của Draco thì việc này đúng là càng vũ nhục ông ta hơn. Mỗi lần lên lớp, Draco sẽ dựa vào gợi ý trong sách giáo khoa mà pha chế Độc dược, hoàn toàn không nhìn tới sự tồn tại của vị giáo sư này.

Đây là so với khiêu khích càng khiến giáo sư Snape tức giận không ngừng — nhưng mà Snape không thích trừ điểm nhà Slytherin, cũng không thể lại cấm túc Draco — Lucius Malfoy đã khá là bất mãn với chuyện này, mà ông ta chính là đối tượng mà Snape cần yêu cầu giám sát chặt chẽ, cũng là người ủng hộ chủ chốt trong đầu đề nghiên cứu Độc dược — người cung cấp những nguyên liệu độc dược hi hữu, nguy hiểm, sang quý.

Merlin ơi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy — địch ý không rõ từ Draco Malfoy — Snape không muốn để ý chuyện như thế này, nhưng mà dường như ông ta không có biện pháp lờ nó đi, học sinh năm nhất to gan dám khiêu chiến Chủ nhiệm nhà Slytherin — thằng nhóc đó đúng thật là khiến cho Snape bất đắc dĩ vô cùng.

Chưa nói tới những người khác, đối với Harry-Cứu-Thế-Chủ-Potter mà nói, trên lớp học hiệu quả hành động của Draco chính là một loại bảo vệ anh. Anh thấy vui vẻ đến mức trong căn chòi của bác Hagrid nhiều lần nhắc đến hành động của Draco, nhưng hiển nhiên hai người kia đều tỏ vẻ không ủng hộ anh, “Malfoy? Nó làm sao có thể, ba nó thoạt nhìn chả giống người tốt, lần nào ổng cũng đứng đầu bên phe phản đối Dumbledore!” — lời phản đối này là của bác Hagrid; “Harry, cậu đừng bị nó lừa bịp, Slytherin thích nhất là dùng âm mưu quỷ kế, ai biết nó đang âm mưu việc gì — tuyệt đối không thể tin tưởng Slytherin.” — lời này là của Ron.

Harry có chút khổ sở, vì chuyện này anh không được bạn mình ủng hộ, anh gật gật đầu có lệ, không tiếp tục đề tài này nữa, nhưng anh biết rằng, Draco nhất định không giống như bọn họ đã nói, anh biết mà.

Slytherin và Gryffindor chỉ học chung có môn Độc dược. Điều này làm Harry thấy có chút tiếc nuối, càng làm anh tiếc nuối là từ hồi học lớp Độc dược đầu tiên trở đi, anh không có cơ hội nào gặp Draco để nói mấy câu — lần nào Draco cũng ngồi rất xa, Goyle và Crabbe thì lại ngồi sau lưng cậu ta — Ron chết sống không chịu qua đó ngồi, cậu ấy nói nếu để cậu ấy và một tên Malfoy cùng chế dược, ôi, tất của Merlin, đó đúng là so với việc ngủ chung với Âm binh còn ghê hơn.

Nhất định rồi anh cũng sẽ có cơ hội, Harry tin tưởng.

Harry vẫn luôn chìm đắm trong loại cảm xúc chờ mong — cho tới khi lớp học bay bắt đầu.

Cưỡi chổi bay ngay trước mặt Draco để hù dọa hay chi? Trước đó, anh vẫn luôn chờ mong lớp học bay — Ron tôn sùng Quidditch như vậy, anh nghe kể cũng thấy thích, không có thằng nhóc nào mà bỏ qua được môn thể thao Quidditch mạo hiểm, kích thích — bay trên trời, ôi Merlin, ngẫm lại đều thấy thực chờ mong — nhưng mà hiện tại anh có chút mất bình tĩnh, “Cậu không vui à, Harry? Từ lúc khai giảng mình đã chờ mong lớp học này, ở nhà anh Fred bọn họ không cho ta đụng tới cán chổi của bọn họ!” Harry không phản ứng, anh chỉ lo chìm đắm trong nỗi sầu muộn của mình, “Hây? Harry, cậu sao vậy?”

“A, không… không có gì.”

Do do dự dự, Harry hỏi: “Cậu có biết Malfoy bay ra sao không?”

“Mình đây cũng không rõ lắm, nhưng mà cậu không cần lo lắng, trước khi vào Hogwarts, trẻ con ở các gia đình phù thủy cũng không được ba mẹ cho phép dùng chổi thật bay lên trời.” Nhưng mà nhà Malfoy thì sao? Harry vô cùng hoài nghi, dù nhà cậu ta không cho, nhưng Malfoy cũng không giống như là loại trẻ con ngoan ngoãn nghe lời, cậu ta thậm chí còn khiêu khích Snape nữa là.

Mỗi học sinh xuất thân Muggle đều đang khẩn trương — đây là lớp thực hành ngoài trời đầu tiên — bao gồm cả Hermione Granger cũng nằm trong số đó. Cô nàng không ngừng ngâm nga lời hướng dẫn bay trong cuốn ‘Quidditch qua các thời đại ’, tuy rằng bọn Ron phiền muốn chết nhưng Neville Longbottom vẫn hết sức chăm chú lắng nghe cô nàng lặp lại hơn chục lần. Thật ra Harry cũng đang lắng nghe, nhưng anh sợ Ron biết nên làm bộ như không thèm để ý.

Giáo sư dạy môn Bay là bà Hooch, một phụ nữ với mái tóc ngắn màu xám tro, có đôi mắt vàng toát lên vẻ nghiêm khắc nhưng nữ tính, “Tốt lắm, các trò còn chờ gì nữa? Mỗi người đứng bên cạnh một cây chổi bay đi. Nhanh, nhanh lên, hết giờ bây giờ.” Bà ấy la đám nhóc.

Cơ hội tốt! Harry làm bộ như bị la có chút kích động, anh chạy vượt qua vài tên Gryffindor đứng đầu, chạy tới bên Slytherin, đứng bên cạnh Draco. Draco Malfoy kinh ngạc nhìn anh, giống như anh làm chuyện gì không thể tin được vậy, Harry xấu hổ phát hiện mình được chú ý một chút như vậy mà cũng thấy hưng phấn.

Mấy cán chổi vừa xấu lại cũ, nhưng Draoc cũng không nói gì — Crabbe và Goyle đều nhỏ giọng than thở lẫn oán giận — cậu nhìn mấy cán chổi cũ kỹ này mà nhớ tới năm đó bản thân cậu chẳng biết gì cả, trong ánh mắt mang theo hối hận và hoài niệm.

Cậu nhìn Cứu Thế Chủ đang đứng mé bên trái một chút — không rõ nguyên nhân từ Gryffindor chạy tới – Harry Potter (chú ý tới ánh mắt Draco, Harry vội vàng nở nụ cười tươi rói với cậu), Draco có chút mờ mịt, cậu vẫn như cũ nhớ rõ hồi năm nhất ở lớp học bay cậu và Potter xảy ra đối chọi kịch liệt, vì thế sau đó Potter đạt được vinh dự trở thành Tầm thủ trẻ tuổi nhất trong vòng trăm năm trở lại đây. Hiện tại, cậu đã cật lực tránh không dính líu tới Potter, vì sao lại còn chọc tới Potter — nụ cười tươi rói vừa nãy, quả thật cứ như cậu ta đang thị uy với cậu.

Potter không biết nụ cười thiện ý của mình đã bị Draco xuyên tạc thành như vậy.

Bà Hooch hô: “Vươn tay phải ra, đặt lên phái trên cán chổi, sau đó nói: Lên!”

Mọi người đều hô: “Lên!”

Cây chổi của Harry lập tức nhảy vào tay anh, điều này khiến trái tim đang treo lơ lửng của anh bình tĩnh một chút, Harry để ý thấy mấy cây chổi nghe lời giống như của anh cũng không nhiều, thậm chí phải nói là rất ít. Mấy quý tộc nhỏ nhà Slytherin cũng không có mấy người làm được, đương nhiên, Draco là ngoại lệ.

Bà Hooch đi tới, khen ngợi một phen động tác tiêu chuẩn của Draco, còn Harry thì một mặt lắng nghe bà Hooch chỉ đạo, thay đổi cách nắm giữ chổi bay, mặt khác thì quan sát Draco, cậu ta thoạt nhìn có vẻ không vui, cậu ta không thích cây chổi đó sao? Hay là ghét bỏ giáo sư môn Bay dạy mấy thứ đơn giản quá?

Draco chỉ là đang nghĩ cách nắm giữ cán chổi tiêu chuẩn này là từ lúc nào học được, khi đó cậu vẫn luôn khoe khoang kỹ thuật cưỡi chổi bay cao siêu của mình, nhưng mà lớp học bay đầu tiên cậu luôn bị bà Hooch giáo huấn nhiều lần, tại sao cách nắm giữ kia — đó chính là lần đầu tiên cậu ở trước mặt Cứu Thế Chủ bị xấu mặt. Trong lúc này, Draco phát hiện suy nghĩ của mình không biết tại sao lại chạy tới trên người Cứu Thế Chủ, cho nên cậu thẹn quá hóa giận, cậu quay đầu sang hung hăng trừng mắt, liếc Potter một cái, ai ngờ vừa lúc chạm phải tầm mắt của Potter. Cậu chỉ có thể cường bách bản thân mình dời ánh mắt tới chỗ cán chổi mà Potter đang nắm trên tay, việc này khiến Potter hiểu lầm, cậu ta hỏi: “Này, Malfoy, cậu có thể giúp tôi nhìn xem tôi có chỗ nào làm không đúng không?”

Draco: “…”

May mắn lúc này bà Hooch nói: “Tốt lắm, tôi thổi còi một tiếng, các trò liền bước lên chổi, rời khỏi mặt đất, cần phải dùng lực đạp. Phải cầm chắc cán chổi, bay lên mấy thước Anh, sau đó thân thể hơi nghiêng ra đằng trước, vuông góc hạ xuống đất. Nghe tôi thổi còi, chuẩn bị…”

“Ba — hai — trở về, trò kia!” Bà Hooch kinh hoảng hô, sau đó bọn họ đều thấy Neville lập tức bay lên trời, rất nhanh và nguy hiểm — cho dù còn không hiểu rõ việc cưỡi chổi bay thì các học sinh Muggle cũng biết cậu ta đang ở trạng thái dị thường này — Tiếp đó, cậu ta đột nhiên từ trên cán chổi tuột xuống, tất cả mọi người hoảng sợ há to miệng.

Sau đó, “Wingardium Leviosa!” Draco hô, huơ đũa phép của mình. Tốc độ của Neville giảm xuống một chút, thời điểm rơi xuống đất, cậu ta giống như chỉ từ trên bàn đánh bóng bàn rơi xuống, dù cậu ta té lăn cù xuống đất thì cũng chả có bị thương gì.

“Thưởng cho nhà Slytherin 10 điểm, vì sự cơ trí của Draco Malfoy.” Mặt bà Hooch trắng bệch nhưng giọng nói vẫn toát ra sự vui vẻ.

“Hiện tại, Slytheirn giống như thế này cũng không nhiều lắm.” Bà mỉm cười với Draco.

“Tốt lắm, con trai.” Bà Hooch cúi người xuống nói với Neville, “Không sao đâu, trò đứng lên nào.”

“Draco, tại sao cậu lại…” Pansy Parkinson có chút nghi hoặc — đây chính là cơ hội tốt để bọn Gryffindor xấu mặt.

“Tôi chỉ là không nghĩ một tên thuần huyết còn không bằng bọn Muggle.” Draco không đồng ý nói. Sau đó, Slytherin im lặng, chuyện này đúng thật rất mất mặt, cho dù đó là một tên Gryffindor.

Draco không nhìn biểu tình trên mặt của Cứu Thế Chủ, thật ra thời điểm từ lúc Cứu Thế Chủ chạy đến bên người cậu, suy nghĩ của Draco đã không ở quỹ đạo vốn có của nó. Cậu không thể hiểu nỗi, Cứu Thế Chủ vì sao lại hành động kỳ quái như vậy, chẳng lẽ cậu ta không những đã phát hiện manh mối của Hòn đá Phù thủy, mà còn biết Chúa tể Hắc ám đang muốn lấy nó, cho nên muốn tìm tin tức hữu dụng từ chỗ của mình?

Vậy cậu ta đành phải thất vọng chết mất thôi, vì cậu chẳng dính dáng chút xíu nào tới chuyện này — Draco âm thầm cao hứng trong lòng, vì Cứu Thế Chủ đang làm chuyện vô ích.

~*~

3 bình luận về “[Trọng sinh chi giới tuyến] Chương 8

Bình luận về bài viết này